Người này đoán chừng cũng sợ thật sự ồn ào xảy ra sự cố, dù sao cuộc
thi còn chưa bắt đầu.
Nhan Hàm quay đầu lại, trông thấy một gương mặt hơi xa lạ nhưng lại
quen thuộc. Sở dĩ quen thuộc là bởi vì cô biết cô gái này và cô học cùng
trường, hơn nữa là sinh viên của lớp hai báo chí bên cạnh. Về phần xa lạ,
bởi vì là bạn học ba năm, cô không biết tên của nữ sinh này.
Nữ sinh này nhìn cô, thấp giọng nói: “Tôi tên là Hàn Đình, là nữ sinh
lớp bên cạnh.”
Lúc này người xung quanh vốn đang xem kịch đều quay đầu. Bầu
không khí hòa đồng vui vẻ lúc trước giờ đã biến mất không thấy đâu. Dù
sao thật sự đã xảy ra chuyện, tất cả mọi người ước gì có thể bớt đi một đối
thủ cạnh tranh thì bớt một người.
Hàn Đình nói: “Cậu đừng giận, người như thế chỉ là tên cặn bã mà
thôi. Bây giờ quan trọng nhất là cuộc thi.”
Nhan Hàm vẫn còn tức giận, cô giận không phải bởi vì mình mà là vì
Bùi Dĩ Hằng. Tên kia lại dám dùng giọng điệu như vậy bôi nhọ Bùi Dĩ
Hằng.
Cô tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.
Hàn Đình nhìn cô, nghĩ ngợi một chút vẫn nói: “Trước đó lúc các cậu
rời khỏi, Lam Tư Gia nói ra một số lời khiến người khác hiểu lầm. Thế nên
cậu tốt nhất cẩn thận một tí.”
“Tôi thấy cậu ta không có ý tốt gì đối với cậu.”
Nhan Hàm giật mình, bởi vì cô không nghĩ tới Hàn Đình cùng một
nhóm với Lam Tư Gia, lại cho cô biết tình hình thực tế.