Hàn Thư Bạch lại nghiêng đầu suy nghĩ, nói tiếp: “Quả thật đẹp lắm,
không biết hình dung thế nào, giống như…”
“Giống như tiên nữ vậy.”
Cậu ta vừa nói thế, tất cả mọi người đều sinh ra lòng hiếu kỳ rất lớn
đối với vị tiên nữ chưa từng gặp mặt này.
*
Bởi vì trận chung kết chính thức bắt đầu vào bảy giờ tối, hơn nữa hiện
trường được trực tiếp, hậu trường mau chóng trở nên náo nhiệt. Thế nên tổ
đạo diễn bảo các thí sinh tham gia cuộc thi cố gắng đừng chạy lung tung.
Chỉ là lần này, Trần Thần rõ ràng cảm giác được có chút khác thường.
Cô nhìn trái phải mấy lần, thấp giọng nói: “Có phải chúng ta bị cô lập
không?”
Trước đó mọi người còn hòa đồng vui vẻ, nhưng bây giờ rõ ràng mọi
người đều tự có người quen, chỉ không có ai bắt chuyện với các cô.
Nhan Hàm sợ các bạn khẩn trương, cố ý cười nói: “Đoán chừng là
chúng ta cho bọn họ áp lực quá lớn đó.”
Chưa đến một lúc, Nhan Hàm đi qua lấy cốc nước, ai ngờ bên cạnh
vừa lúc có một nam sinh dự thi, người này trái phải đều đeo không ít
khuyên tai, mang cảm giác chán nản của nam sinh nghệ thuật.
Người này đi tới, thoáng cái đứng rất gần cô, chào hỏi với cô: “Chào
em.”
Nhan Hàm nhích sang bên cạnh, có chút không vui.