nãy đột nhiên nói: “Bùi cửu đẳng nói buổi tối bạn gái có cuộc thi, về thành
phố A trước.”
Trong phòng nghỉ lặng ngắt như tờ trong chớp mắt.
Có người không thể tin quay đầu hỏi: “Anh nói là Bùi cửu đẳng?”
“Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng?” Người này còn đặc biệt bỏ thêm một câu.
Người trả lời gật đầu: “Đúng rồi, ban nãy khi chị Cẩn Huyên gặp cậu
ta, cậu ta đã nói vậy.”
Nói thật, hiện giờ phát triển mạnh trong làng cờ vây đều là thế hệ kỳ
thủ trẻ tuổi, phần lớn ngoài hai mươi. Rất nhiều người đều là kỳ thủ cùng
thời với Bùi Dĩ Hằng, mọi người quen biết trong đủ loại trận đấu từ hồi
nhỏ.
Bởi vậy ai cũng có cảm giác hoảng hốt, chàng trai thoạt nhìn không
nhiễm chút nửa phần khói lửa nhân gian, thế mà đang yêu đương?
Cho đến khi Hàn Thư Bạch ngồi bên trong, vốn đang cúi đầu chơi di
động, cậu ta đột nhiên nói: “Tôi đã từng gặp bạn gái của Bùi cửu đẳng.”
Mọi người đồng loạt quay đầu qua, ngay cả Tiết Phỉ thích làm trái lại
Bùi Dĩ Hằng nhất cũng theo bản năng nhìn qua. Cũng may Tiết Phỉ quay
đầu trở về ngay, làm bộ không thèm để ý, thực ra lỗ tai còn vểnh lên lắng
nghe.
Hàn Thư Bạch lộ ra sắc mặt tự hỏi, dáng vẻ tựa như thiếu niên sáng
chói.
Suy nghĩ một lúc, cậu ta cười nói: “Xinh đẹp.”
Mọi người vốn tập trung chờ đợi, ai ngờ chỉ có hai chữ, nhất thời đều
tỏ ra thất vọng.