“Bây giờ?” Giản Cẩn Huyên kinh ngạc nói.
Bùi Dĩ Hằng đáp: “Buổi tối Nhan Nhan có một buổi thi đấu, tôi phải
đi xem.”
Giản Cẩn Huyên rất sửng sốt, cho nên sao, đây là ý gì? Dù sao giờ đã
là buổi chiều, anh đi về lúc này, chẳng lẽ định không tham gia buổi tiệc tối
à?
“Tôi đã nói với mọi người, không thể nào tham dự buổi tiệc tối. Tôi sợ
cô ấy lần đầu tham gia thi đấu sẽ khẩn trương.” Đầu lông mày Bùi Dĩ Hằng
nhíu lại.
Mấy vị kỳ thủ bên cạnh: “…”
Bọn họ chỉ tham dự một buổi phỏng vấn, thuận tiện quay về phòng
nghỉ, cho nên tại sao bị nhét ăn một miệng cẩu lương.
Dựa vào gì phải nhắc tới bạn gái trước mặt nhiều cẩu độc thân như
vậy.
Có bạn gái giỏi lắm sao?
Được rồi, là thật sự rất giỏi.
Giản Cẩn Huyên cũng không ngờ, mình có thể hỏi ra một đáp án như
vậy, cô nhìn Bùi Dĩ Hằng, tỏ vẻ không tin. Cô cũng không phải không biết,
cô bé kia sẽ khẩn trương ư?
Cơ mà cô thật sự không muốn bị ăn cẩu lương nữa, phất tay lập tức
nói: “Đi đi, đi đi.”
Vốn tưởng rằng chuyện này coi như xong rồi, ai ngờ khi bọn họ quay
về phòng nghỉ, có người hỏi tới Bùi Dĩ Hằng, một kỳ thủ gặp được anh ban