nhắc nhở mấy cô bạn cùng phòng, mau ôm lấy đùi cô là nhân vật V nổi
tiếng có mấy trăm vạn fan?
Ngay từ đầu không nói, thời gian lâu rồi liền quên nói.
Nhan Hàm nghĩ ngợi, nói: “A Hằng anh ấy cũng chưa biết.”
“…”
Trong bầu không khí thổi qua một đợt ngượng ngập.
Nghê Cảnh Hề bình tĩnh nhìn cô: “Nếu đây là lý do cậu chuẩn bị an ủi
bọn tớ, không tệ, cậu thành công rồi.”
Nhan Hàm chớp mắt, cái này coi như cô giải thích cho chính mình
thành công rồi ư?
Hiển nhiên hai người còn lại cũng rất hài lòng với đáp án này, dù sao
ngay cả thầy Bùi cũng không biết, các cô cũng không ấm ức tới vậy. Thế là
Trần Thần lập tức vươn tay ôm vai cô, cười nói: “Lần này nếu bọn mình
giành được giải thưởng, cậu hãy nấu một bàn thức ăn khao bọn tớ đó.”
“Dựa vào gì tớ đoạt giải còn phải làm việc hả?” Nhan Hàm nhìn cô
bạn.
Trần Thần đáp: “Tớ là fan của cậu mà.”
Ngải Nhã Nhã giơ tay: “Tớ cũng vậy, tớ cũng vậy. Hồi trước tớ còn
nửa đêm xem video nấu ăn của cậu, rất ngon.”
Trần Thần lập tức lật tẩy nói: “Ngay từ đầu cậu ấy đã nói với tớ, món
cậu nấu ra khẳng định chỉ nhìn đẹp thôi, hoàn toàn không ăn được.”
Nhan Hàm liền hừ một tiếng, đang muốn bảo Ngải Nhã Nhã trả lại
những món từng ăn mấy năm nay cho mình, di động của cô chợt vang lên.