Nhan Hàm giật mình lần nữa, cô hình như cũng không biết.
Trần Thần nói: “Thế nên khi tớ nghe giọng Thư Nguyên trực tiếp lần
đầu tiên, tớ tưởng rằng mình nghe nhầm. Tớ liền kéo hai cậu ấy qua xem
cùng.”
Thế là các cô xem cả buổi trực tiếp, cuối cùng xác định giọng hai
người họ thật sự rất, rất giống nhau.
Đương nhiên, ba người không trực tiếp xác nhận chuyện này.
Cho đến khi ban nãy cô nhân viên kia nói chuyện với Nhan Hàm, thấy
Nhan Hàm cười gượng gạo lại lịch sự, ba người liền khẳng định cô chính là
Thư Nguyên.
“Cậu thế mà ngay cả chuyện này cũng không nói với bọn tớ.” Trần
Thần trách cô.
“Không coi bọn tớ là bạn thân.” Ngải Nhã Nhã nói theo.
Ngay cả Nghê Cảnh Hề luôn hờ hững cũng nhìn cô thật sâu, thấp
giọng nói: “Tệ quá.”
Nhan Hàm hạ giọng, bất đắc dĩ nói: “Tớ không tìm được cơ hội thích
hợp.”
“Chúng ta quen biết lâu như vậy, ba năm trời, cậu cũng chưa tìm được
cơ hội thích hợp sao?” Trần Thần cất cao giọng.
Nhan Hàm than nhẹ một tiếng, thật không phải cô cố ý không nói, quả
thật không tìm được cơ hội. Dù sao cô cũng chẳng thể nói thẳng với các cô
bạn, tớ chính là người trên mạng có mấy trăm vạn fan kia, blogger mỹ thực
Thư Nguyên rất nổi tiếng. Vậy xem là thế nào, là khoe khoang sao? Hay là