Nhan Hàm hơi giật mình, lập tức khẽ cười nói: “Có lẽ tôi là giọng đại
chúng thôi.”
“Không phải, không phải, tôi không phải ý này.” Cô gái nhanh chóng
lắc đầu, nhìn ra được nữ nhân viên này vừa bước vào xã hội không lâu, cô
ta nhanh chóng nói, “Tôi cảm thấy giọng của cô rất êm tai, thật giống như
tôi đã từng nghe ở đâu rồi.”
Chỉ là nhất thời quả thật không nghĩ ra.
Cũng may mọi người không để ý, tiếp tục chuẩn bị chuyện diễn tập.
Cho đến khi một lúc sau, cô gái ban nãy chạy tới, cầm di động vui vẻ giơ
lên trước mặt Nhan Hàm, nói: “Tôi nói sao cảm thấy giọng cô đặc biệt quen
tai, cô có biết blogger mỹ thực Thư Nguyên này không?”
Nhan Hàm: “…”
Trong di động đang phát một đoạn video nấu ăn, đi cùng âm thanh nồi
bếp là một giọng nói dịu dàng ngọt ngào vang lên: “Tất cả lợi nhuận của
buổi trực tiếp lần này đều sẽ quyên tặng cho trẻ em nghèo vùng núi, vậy
nên cảm ơn quà tặng của mọi người.”
Cô gái đặc biệt kích động nói: “Cô nghe xem, có phải rất giống hay
không.”
Nhan Hàm cười gượng một tiếng, lập tức nói: “Hình như hơi giống
thôi, cơ mà không phải rất giống.”
“Giọng tôi khẳng định không êm tai bằng người ta đâu.” Nhan Hàm
rất khẳng định gật đầu.
Cô gái này vốn còn muốn nói nữa, kết quả đúng lúc bị người khác gọi
đi.