Đáy lòng Nhan Hàm vừa thở phào nhẹ nhõm, kết quả vừa xoay đầu
trông thấy ba cặp mắt kia đang sáng rực nhìn cô. Nhan Hàm lập tức giơ lên
đồ trong tay: “Bằng không chúng ta so sánh lần nữa đi…”
“Nhan Nhan, cậu nói thật đi.” Ngải Nhã Nhã đột nhiên sáp lại gần.
Nhan Hàm chớp đôi mắt trong suốt, dáng vẻ ngây thơ không biết.
Trần Thần nói: “Nhan Nhan, cậu đừng giả vờ.”
“Tớ giả vờ gì chứ?” Sắc mặt Nhan Hàm tỏ ra tớ thật sự không biết gì
hết.
Rốt cuộc ngay cả Nghê Cảnh Hề cũng không nhìn được nữa, cô thấp
giọng nói: “Giọng nói của blogger mỹ thực Thư Nguyên này, hồi trước bọn
tớ từng nghe qua.”
Nhan Hàm: “…” Cho nên thế nào.
Trần Thần hạ giọng: “Bọn tớ nhất trí cảm thấy thật sự giống y như
giọng của cậu.”
Nếu là người không quen thân với Nhan Hàm, giống như cô nhân viên
vừa rồi, bị cô tùy tiện lừa cho qua. Nhưng ba người các cô đã ở cùng Nhan
Hàm gần ba năm, rất quen thuộc với giọng nói của cô.
Vậy nên khi Trần Thần xem trực tiếp của Thư Nguyên lần đầu tiên, ba
người kia đang ở trong ký túc, cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu.
“Các cậu từng xem buổi trực tiếp?” Nhan Hàm trưng ra khuôn mặt bất
lực.
Trần Thần nhìn cô thật sâu: “Không chỉ từng xem, tớ còn là fan của
Thư Nguyên.”