Vừa nối máy, người ở đầu dây bên kia hiển nhiên nghe được tiếng vui
cười bên này, anh thấp giọng hỏi: “Bọn em đang diễn tập à?”
Nhan Hàm nói: “Đúng vậy.”
Cô chậm rãi đi sang một bên, cụp mắt nhìn mũi giày của mình, nhẹ
giọng nói: “Ban nãy em vừa xem buổi họp báo của các anh.”
Bùi Dĩ Hằng hơi ngớ ra, hình như có phần chẳng biết nói gì, thấp
giọng ừ một tiếng.
Nhan Hàm nói tiếp: “Không ngờ bạn trai của em trên tivi lại đẹp trai
như vậy.”
Bùi Dĩ Hằng ngồi trên sofa trong phòng nghỉ, bên tai là giọng nói êm
ái của cô, anh hơi cong khóe môi: “Vậy em nên xem hiện trường thi đấu.”
Nhan Hàm ngẩn ra, vốn chẳng hiểu ý anh.
Kết quả sau một lúc, trong đầu cô thoáng cái hiểu ra, ý anh là anh tại
hiện trường thi đấu còn đẹp trai hơn nữa.
Người này, hiển nhiên càng ngày càng không biết khiêm tốn rồi.
Chờ sau khi cúp máy, Bùi Dĩ Hằng bỏ di động vào túi, lập tức đi ra
ngoài.
Trên đường đi trùng hợp gặp được mấy vị kỳ thủ vừa nhận phỏng vấn
trở về, trong đó cũng có Giản Cẩn Huyên. Tuy rằng cô là nữ kỳ thủ, nhưng
mấy năm nay đều tham gia cúp Trung Lan.
“A Hằng, cậu đi đâu hả?” Giản Cẩn Huyên lập tức hỏi.
Bùi Dĩ Hằng gật đầu chào mọi người, thấp giọng nói: “Tôi phải quay
về thành phố A.”