Ai ngờ nam sinh đeo khuyên tai sáp lại gần, thấp giọng nói: “Thi xong
rồi bọn tôi định tụ tập, em muốn đi không?”
Nhan Hàm chẳng hề có ấn tượng gì với người này, cô lạnh lùng nói:
“Cám ơn, không cần.”
Cô đã hứng xong cốc nước, ai ngờ nam sinh kia khẽ cười, dùng giọng
điệu rất ngả ngớn nói: “Đừng thẹn thùng vậy chứ, chúng ta chỉ giao lưu
trao đổi thôi, dù sao sau này nói không chừng điện ảnh Trung Quốc còn
phải dựa vào chúng ta đấy.”
Nhan Hàm tức giận nở nụ cười, cô ngẩng đầu nhìn sang đối diện,
không định tiếp tục khách khí nữa, cô nói thẳng: “Vậy tôi cảm thấy điện
ảnh Trung Quốc có lẽ thật sự không đáng tin cậy rồi.”
Cô vừa nói xong, nam sinh kia nhất thời thẹn quá hóa giận, anh ta lớn
tiếng nói: “Không phải rất biết chơi sao, nếu cô không dùng chút thủ đoạn,
Bùi Dĩ Hằng bằng lòng diễn xuất cho cô à. Giờ còn giả vờ với tôi gì hả, có
phải cảm thấy tôi không phải loại người nổi tiếng như Bùi Dĩ Hằng, không
đáng để cô hiến thân hở?”
Trong đầu Nhan Hàm lập tức bùng nổ.
Bàn tay cô chợt siết chặt, cốc giấy trong tay bị bóp đến biến dạng,
nước bên trong văng ra khắp nơi.
Nhan Hàm không muốn nhịn nữa, cô giơ lên cốc giấy trong tay chuẩn
bị ném tới anh ta. Ai ngờ cô chợt bị người ta ôm eo ngăn lại, người ở phía
sau nhìn qua nam sinh kia ở đối diện, lập tức hô lên: “Còn không đi mau.”
“Buông ra, buông ra.” Lúc Nhan Hàm giãy dụa, nam sinh kia đã chạy
mất rồi.