Hai người nam sinh nhìn cô, cũng mang vẻ mặt kinh hãi, dù sao cô gái
xinh đẹp như vậy, nóng giận rồi, lại xinh đẹp sáng chói như vậy, tựa như
hoa hồng đâm vào tay.
Tuy rằng biết cô gai góc, nhưng vẫn khiến người ta không nhịn được
muốn vươn tay.
Thế là hai nam sinh liếc nhau một cái, vẫn quyết định nể mặt Nhan
Hàm, xoay người bỏ đi.
Lam Tư Gia giãy dụa, muốn thoát khỏi bàn tay Nhan Hàm túm lấy áo
khoác của cô ta.
Nhưng hiển nhiên cô ta xem nhẹ Nhan Hàm.
Giờ phút này Nhan Hàm nhìn cô ta, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra
một độ cong tuyệt đối lạnh lùng khinh thường, cô thấp giọng nói: “Tôi thấy
cô thật sự nên được dạy dỗ một chút, mới biết được cái gì gọi là lợi hại.”
“Nhan Hàm, tôi cảnh cáo cô…”
Nhưng câu cảnh cáo này vừa mới thốt ra, toàn thân cô ta bị kéo ra
khỏi vách tường, cơ thể quay một vòng rồi lại bị hung hăng nện trên tường
lần nữa.
Thậm chí bởi vì cái ót tránh không kịp, toàn thân Lam Tư Gia bị nện
đến choáng váng.
Nhan Hàm nói: “Bây giờ cô đã rõ ràng chưa? Rốt cuộc là ai đang cảnh
cáo cô?”
Lần này trên khuôn mặt Lam Tư Gia rốt cuộc xuất hiện biểu cảm
hoang mang, hiển nhiên Nhan Hàm chẳng hề giống với những nữ sinh mà
cô ta quen biết.