Âm thanh hưng phấn của Trần Thần truyền đến.
Nhan Hàm nghiến răng, thấp giọng nói: “Cậu, nếu không muốn chết
thì mau chóng cúp máy cho tớ.”
Trần Thần ở đầu dây bên kia sửng sốt, sau đó hét lên một tiếng, nói:
“Tớ xin lỗi, tớ quên tối qua cậu và thầy Bùi cùng nhau trở về.”
Kết quả trước khi ngắt máy, cô bạn dùng giọng điệu như kẻ trộm nói:
“Thay tớ chào hỏi thầy Bùi bên cạnh cậu nhé. Tớ sẽ không quấy rầy hai
người.”
Nhan Hàm thấp giọng thở dài một hơi, nhìn một bên khác trên giường,
trống không.
Đại học thật là một cái thùng nhuộm, nhớ lại hồi năm nhất trò chuyện
ban đêm trong phòng ký túc, Trần Thần còn xấu hổ nói với cô chưa bao giờ
yêu đương. Kết quả hiện tại, cô bạn vẫn chưa yêu đương, nhưng trái tim đã
bị nhuộm vàng rồi.
Sau khi Nhan Hàm cúp máy, cô vốn định ngủ tiếp, nhưng đã bị đánh
thức rồi ngược lại không còn buồn ngủ nữa.
Thế là cô mở weibo, vào cột tìm kiếm hot search.
Quả nhiên, tên Bùi Dĩ Hằng và tên cô đều xuất hiện, nhưng lúc này,
phía sau tên bọn họ còn có một trái tim màu đỏ rực.
Dòng đầu tiên chính là ảnh động Bùi Dĩ Hằng hôn gió tối qua.
Chàng trai vốn lạnh lùng điềm đạm đột nhiên nở nụ cười, bàn tay giơ
lên kề sát môi, làm ra động tác hôn gió. Đợi sau khi anh buông tay ra, lại
khôi phục vẻ mặt điềm nhiên kia.