Bùi Dĩ Hằng nhẹ giọng nói: “Vất vả thì rất vất vả, nhưng anh đã thích
ứng với cuộc sống của kỳ thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa anh chưa bao giờ
hối hận với sự lựa chọn của mình. Em không phải đã nói ủng hộ sự lựa
chọn của anh à.”
“Anh rất thích đánh cờ vây.”
Bởi vì thích, cho nên có thể chịu đựng cuộc sống ngày qua ngày này,
cũng không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại cảm thấy rất thú vị.
Sự biến hóa trên ván cờ, mặc dù trải qua ngàn năm, cũng không có ai
có thể thật sự hiểu thấu.
Điều này không phải rất thú vị à.
Nhan Hàm nghe anh nói vậy, đáy lòng biết anh đang an ủi mình. Cô
lắng nghe, quả thật có mùi vị không nói nên lời, bởi vì cô biết anh thực sự
thích cờ vây.
Cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ anh ngồi bên bàn cờ.
Là tia sáng phát ra chói lóa lại rực rỡ, không ai có thể che giấu ánh
sáng của anh.
Nhan Hàm vươn tay ôm eo anh, vùi đầu vào cổ anh, nhẹ giọng nói:
“Em sẽ luôn ủng hộ anh.”
“Chỉ ủng hộ một mình anh.”
*
Hôm sau khi Nhan Hàm thức dậy, toàn thân còn nằm trong trạng thái
ngủ không đủ giấc, bởi vì cô bị điện thoại đánh thức.
“Chúc mừng cậu, cô Nhan, việc vui lên hot search lần thứ N.”