Giờ phút này, Nhan Hàm đột nhiên nghĩ tới: “Anh mười một tuổi xác
nhận cấp bậc phải không?”
Cô nhớ Bùi Dĩ Hằng là người nhận cấp bậc trẻ nhất trong nước, kỷ lục
của anh đến nay vẫn chưa có ai phá vỡ.
“Sau khi anh nhận cấp bậc thì luôn tham gia thi đấu ư?” Nhan Hàm
hỏi.
Bùi Dĩ Hằng nhìn dáng vẻ mong mỏi của cô, nụ cười khẽ khàng tràn
ra bên môi: “Vừa mới bắt đầu không vất vả như vậy, bởi vì sức cờ chưa đủ,
chỉ có thể tham gia thi đấu trong nước. Lúc tham gia liên đoàn, anh cũng
không phải chủ tướng.”
So với vài câu trên tin tức, mấy lời khô khan này cũng không như từ
trong miệng anh thốt ra, mà khiến Nhan Hàm cảm thấy rung động hơn.
Ở trong đầu cô, người đàn ông hào quang vạn trượng, dường như dần
dần thu nhỏ thành cậu thiếu niên đã từng không xuất chúng.
Anh là thiếu niên thiên tài, là đối tượng mọi người chú ý. Nhưng khi
anh vừa mới bước vào làng cờ, bên cạnh đều là những tiền bối thân trải qua
trăm trận đấu, so với những người đó, anh không thể không đối mặt với
thất bại.
Thế là cố gắng hết lần này tới lần khác, nhiều lần không bỏ cuộc, bắt
đầu từ chiến thắng những trận nhỏ trong nước, cho đến cuối cùng chiến
thắng giành giải quán quân thế giới.
“Vất vả không?” Nhan Hàm nhìn anh, nghiêm túc hỏi.
Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng sửng sốt, đáy mắt anh lộ ra chút kinh ngạc, có
lẽ là kinh ngạc cô lại hỏi vậy.