“Anh không cần tham gia thi đấu vòng đầu tiên.” Bùi Dĩ Hằng thản
nhiên đáp.
Nhan Hàm hơi giật mình.
Anh khẽ cười, giọng điệu điềm nhiên nói: “Anh là đương kim vô địch,
chỉ cần tham gia thi đấu vòng hai là được.”
Cúp Trung Lan là cuộc thi kéo dài, tháng ba tháng tư là trận đấu vòng
một và vòng hai. Mà tham gia giai đoạn thứ nhất có tổng cộng hai mươi
bốn người, trong đó có tám người có thể loại, mười sáu người khác quyết
đấu, người thắng tiến vào vòng hai.
Mà vòng hai cũng là chia từng cặp đấu với nhau, người thắng tiến vào
tứ kết.
Về phần giai đoạn thứ hai của cuộc thi là bắt đầu vào tháng mười một,
cũng chính là quyết định vòng bán kết.
Mà vòng đấu cuối cùng giành giải quán quân thì bắt đầu vào nửa đầu
năm sau.
Thế nên trước mắt anh chỉ cần chuẩn bị vòng đấu thứ hai, cũng chính
là trận đấu mười sáu vào tám.
Nhan Hàm thở nhẹ một hơi, thấp giọng nói: “Vậy thì lịch trình thi đấu
của các anh còn rất thoải mái, lâu như vậy mới thi đấu.”
Ai ngờ cô nói xong, Bùi Dĩ Hằng ở bên cạnh nói: “Muốn xem lịch
trình dự thi năm nay của anh không?”
Nhan Hàm chớp mắt, hơi ngượng ngùng hỏi: “Em có thể xem hả?”
Dù sao có cảm giác là thứ gì đó rất cơ mật.