Nhan Hàm chẳng ngờ anh lại nói vậy, cô ngẩng đầu nhìn anh, khẽ
cười nói: “Anh nói như là anh lớn hơn nhiều lắm ấy.”
“Nhan Nhan, bây giờ anh đang tìm cớ cho em.” Bùi Dĩ Hằng nhìn cô
chăm chăm.
Nhan Hàm hoàn toàn sửng sốt.
Cô muốn tìm cớ làm gì?
Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng không chịu nổi cô bạn gái ngốc của mình, lần
này gò má anh lại cọ vào cổ cô, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác với
trước đó.
Đặc biệt lúc cuối cùng dừng lại, Nhan Hàm cảm giác được bờ môi anh
khẽ mút trên cổ cô.
Huyệt thái dương Nhan Hàm chợt giật giật, giờ đây cô rốt cuộc hiểu ra
ý nhẫn nhịn của Bùi Dĩ Hằng ban nãy.
Cô chớp mắt, sắc mặt hoàn toàn ngẩn ra.
Thật không phải cô đơn thuần không rành thế sự, mà là cô hoàn toàn
không nghĩ tới phương hướng kia.
Được rồi, rõ ràng ngay cả quan hệ mẹ chồng nàng dâu cô cũng đã nghĩ
tới rồi, cô lại quên mất, yêu đương không phải chuyện nắm tay nhau, hôn
miệng đơn thuần như vậy.
Giữa người yêu sẽ có chuyện càng muốn làm hơn.
Nhưng cô thật sự không đem chuyện này gắn liền với Bùi Dĩ Hằng.
Anh là loại người nhìn thoáng qua liền cảm thấy lạnh lùng lại ngạo
mạn, chính là loại người trời sinh mang khí chất cấm dục.