Bùi Dĩ Hằng hạ giọng nói: “Nhan Hàm.”
Nhan Hàm chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa lên nhuộm chút ý
cười, tuy rằng đã kiềm chế nhưng nét cười vẫn xinh đẹp như vậy.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô hồi lâu, rốt cuộc dùng âm thanh rất thấp nói:
“Anh vốn muốn nhẫn nhịn nữa.”
Nhan Hàm ngửa mặt lên, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dường
như đang hỏi, anh nhịn cái gì?
Thế là, giây tiếp theo bờ môi cô bị anh hôn lên, mà toàn thân bị đặt
trên sofa.