Cô theo bản năng quay đầu qua, nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, ngạc nhiên
mừng rỡ hỏi: “Đây là anh chuẩn bị à?”
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Anh vốn muốn chuẩn bị một bó
hoa đưa đến hiện trường tặng cho em.”
Nhan Hàm hơi giật mình, cô quay đầu nhìn lại bó hoa một người
khẳng định ôm không nổi, đoán chừng phải hai người mới có thể nâng lên
bó hoa.
Cô nói: “Anh vốn định tặng cho em? Cái này có bao nhiêu đóa?”
Bùi Dĩ Hằng nói vài con số, 1314, con số tầm thường lại chứa đầy ngụ
ý tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho con gái, thế nên khi anh gửi
tin nhắn hỏi Trình Tân Nam, cậu ta nói với anh, nhất định phải tặng 1314
đóa, không có cô gái nào từ chối được.
“Anh cho là 1314 đóa hoa, anh có thể ôm đến hiện trường tặng em
hả?” Nhan Hàm giật mình hỏi lại lần nữa.
Không đợi Bùi Dĩ Hằng lên tiếng, Nhan Hàm phá cười, cô thật sự cảm
thấy rất buồn cười. Bởi vì cô phát hiện, rõ ràng là người đàn ông lạnh lùng
như vậy, nhưng thỉnh thoảng làm việc hình như luôn dễ dàng lệch hướng.
Anh thế mà muốn ôm một bó hoa to như vậy tặng cho cô.
Nhan Hàm cười đến ngả nghiêng trước sau, thật là cười đến đau bụng.
Rốt cuộc, Bùi Dĩ Hằng không nhìn cô được nữa, anh đột ngột vươn
tay ôm lấy eo cô, đưa toàn thân cô vào trong lòng mình.
Khi Nhan Hàm ngẩng đầu lên, đôi mắt to vốn tròn xoe cong thành hai
ánh trăng lưỡi liềm đáng yêu.
Cô vẫn còn cười.