Nhan Hàm sửng sốt, lúc này mới nhận ra mình trách lầm anh.
Cô tưởng rằng mình đã đi ra bước kia thì không có vấn đề gì cả.
Nhưng thực ra có một số việc luôn lơ đãng ảnh hưởng tới cô.
Cô luôn lo lắng mình sẽ lặp lại con đường của mẹ.
Bùi Dĩ Hằng vươn tay ôm lấy cô, thấp giọng nói: “Anh không phải đã
nói với em rồi à, mẹ anh luôn rất thích em. Bởi vì bà ấy biết, em là cô gái
mà anh thích.”
“Mẹ anh rất thích ánh mắt của con trai bà ấy.”
Nhan Hàm được anh dỗ dành bật cười, lúc này cô lại hơi ngượng
ngùng, cọ cọ trong lòng anh.
“Em không phải đặc biệt tính toán chi li đâu.” Ngay cả bản thân Nhan
Hàm cũng cảm thấy, hình như ở chuyện của anh, cô luôn có phần lo được
lo mất.
Bùi Dĩ Hằng khẽ thở dài, nói: “Anh biết.”
“Em là vì rất quan tâm tới anh.” Âm thanh êm tai của chàng trai đặc
biệt động lòng người trong một mảnh tối đen.
Nhan Hàm rốt cuộc chẳng nhịn được mà bật cười: “Thầy Bùi, em phát
hiện trách nhiệm bạn trai của anh rất nặng.”
Sau khi Bùi Dĩ Hằng buông cô ra, Nhan Hàm vươn tay bật nút ngọn
đèn nằm trên tường, vang lên một tiếng cạch khẽ khàng, ánh sáng dịu nhẹ
rọi xuống.
Nhan Hàm quay đầu lại, sau đó chợt sửng sốt.
Bởi vì ở trong phòng khách to như vậy, đặt một bó hoa hồng cực lớn.