Bùi Dĩ Hằng nhướn mày, trực giác nói với anh, không đơn giản như
vậy.
Nhan Hàm thở sâu một hơi, bất đắc dĩ nói: “Em sợ chú ấy hiểu lầm em
theo anh xuống xe, đã sống chung với anh rồi. Vậy nên anh tốt nhất giúp
em giải thích với chú ấy, nhà em cũng nằm trong tiểu khu này.”
Bùi Dĩ Hằng thở dài: “Em suốt ngày suy nghĩ gì hả.”
“Anh cho rằng đây là chuyện nhỏ sao?” Nhan Hàm hơi cao giọng.
Bùi Dĩ Hằng trực tiếp nắm tay cô: “Đi thôi, về nhà.”
Nhan Hàm đi bên cạnh anh, vẫn còn nhấn mạnh: “Anh nhất định phải
nói rõ với chú ấy đó, bằng không em sợ chú ấy thật sự hiểu lầm.”
Cho đến khi vào trong thang máy, Nhan Hàm vẫn còn lải nhải về
chuyện này.
Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng dựa vào vách thang máy, một tay đút trong túi
quần, liếc nhìn cô bất đắc dĩ nói: “Chuyện này đối với em rất quan trọng
à?”
Nhan Hàm trịnh trọng gật đầu: “Đương nhiên rất quan trọng.”
Bùi Dĩ Hằng nhoẻn miệng cười, thực ra lần này anh cười ý là được,
anh biết rồi. Ai ngờ Nhan Hàm tưởng rằng anh không để ý, cô hơi giận dỗi,
không nói nữa.
Cho đến khi thang máy tới tầng lầu, Nhan Hàm sải bước đi thẳng ra
ngoài.
Cô bỏ lại một mình Bùi Dĩ Hằng ở đằng sau.