Lúc mọi người quay về trường thì đã hơn một giờ đêm. Thời điểm kết
thúc cuộc thi vốn đã khuya rồi, các cô ăn một bữa ăn khuya, tuy rằng trong
ký túc xá là cà thẻ trực tiếp đi vào, nhưng sẽ có bản ghi chép.
Nhan Hàm vốn muốn bảo các cô tới nhà mình, ai ngờ ba người chẳng
có ai đồng ý đi.
Thế là Nhan Hàm chỉ đành nhờ tài xế đưa bọn họ về trường.
Về phần cô và Bùi Dĩ Hằng, đương nhiên vẫn quay về nhà mình.
Chỉ là sau khi bọn họ xuống xe, Nhan Hàm nhìn chiếc xe thương vụ
dần dần rời đi, ánh mắt đặc biệt phức tạp.
Bùi Dĩ Hằng thấy cô nhìn chằm chằm chiếc xe, thấp giọng hỏi: “Em
để quên đồ trên xe ư?”
“Không có.” Cô lắc đầu, nhưng mà khi quay đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng, cô
lại mang dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Bùi Dĩ Hằng cảm thấy cô thế này rất buồn cười, anh gật đầu nói: “Em
muốn hỏi cái gì?”
Nhan Hàm nhìn anh một cái, rốt cuộc nói: “Người ban nãy là tài xế
của nhà anh sao?”
Bùi Dĩ Hằng còn tưởng là chuyện gì, anh gật đầu.
Sắc mặt Nhan Hàm rất phức tạp, cô nói: “Thế chú ấy có biết thực ra
em sống ở đây không?”
Cô nói câu này có vẻ rất kỳ lạ, cô không phải tự ở đây, hay là ai giúp
cô ở đây sao?