Cho đến một lúc lâu sau, Trần Thần:[sau này đừng lấy tớ và đàn anh
Bùi ra làm trò cười.]
Nhan Hàm thấy ba chữ đàn anh Bùi của cô bạn, hiển nhiên lời này của
Trần Thần là nghiêm túc. Bình thường khi các cô ở cùng nhau, Trần Thần
luôn gọi là anh Tri Lễ.
Tất cả mọi người cảm nhận được sự khác lạ của Trần Thần, thế là
nhạy bén không trả lời nữa.
Cũng may tới chỗ ăn cơm rồi, Trần Thần thoạt nhìn vẫn như thường.
Các cô vào trong quán, mới phát hiện đây là một quán lẩu. Nhưng
quán lẩu này trang hoàng rất lộng lẫy, thoạt nhìn khác biệt với loại quán lẩu
náo nhiệt.
Đương nhiên, ba cô gái còn lại ngay từ đầu cũng chỉ cảm thấy hơi
khác mà thôi.
Kết quả khi các cô mở thực đơn ra, mọi người đều hơi im lặng.
Giữa chừng, Bùi Dĩ Hằng đúng lúc bắt điện thoại, thế là đứng dậy đi
ra phòng riêng.
Nhân cơ hội này, Trần Thần vỗ ngực, hạ giọng nói: “Vừa rồi tớ mở
thực đơn, tưởng rằng mình sắp mù rồi.”
“Tớ cũng vậy, quả thực không thể tin thứ mình vừa thấy.” Ngải Nhã
Nhã thở dài một hơi.
Quả thật cùng là thực đơn, món trong quán này dám chắc đắt hơn quán
khác gấp mười.
Trần Thần nhớ tới ban nãy Bùi Dĩ Hằng bảo các cô tùy tiện chọn,
không cần khách sáo, theo bản năng nói: “Chúng ta thật sự có thể tùy tiện