Bởi vì là Bùi Dĩ Hằng, thế nên cô sẵn lòng tiến lên bước đầu tiên, lần
đầu nếm được mùi vị thích một người.
Cằm của Bùi Dĩ Hằng gác trên đầu cô, khẽ khàng vuốt ve, ban nãy khi
anh ngồi dưới sân khấu nhìn cô, cô gái của anh xinh đẹp rung động lòng
người như vậy. Đột nhiên, anh có ý nghĩ muốn giấu cô, không cho toàn bộ
thế giới dòm ngó vẻ đẹp của cô.
Nhưng anh cũng hy vọng cô có thể nhận được mọi thứ cô muốn.
Lúc anh mang theo cảm xúc rối rắm này đi qua, không ngờ nghênh
đón anh chính là cái ôm của Nhan Hàm.
Nói thật, đây là lần đầu tiên Bùi Dĩ Hằng ở trước mặt công chúng bày
tỏ tình cảm của mình thẳng thắn như vậy. Trước đó đối với anh, cờ vây là
tất cả, anh đã quen trầm lặng, cũng quen không bối rối.
Đây là lần đầu tiên, anh thẳng thắn tuyên bố với toàn thế giới, đây là
cô gái anh thích.
Khi Nhan Hàm buông Bùi Dĩ Hằng ra, lúc này mới để ý tới người
xung quanh, nhất thời hai má cô ửng đỏ.
Trần Thần lấy tay bịt mắt mình, nhỏ giọng nói: “Không có mắt nhìn
rồi, loại cẩu độc thân như tớ xem không hợp.”
Ngải Nhã Nhã thở dài: “Rõ ràng là cùng nhau đoạt giải nhất, mấy
người chúng ta đáng thương quá đi.”
Bùi Dĩ Hằng nhẹ giọng nói: “Chúc mừng mọi người giành được giải
nhất, đêm nay tôi mời mọi người ăn khuya.”
“Whoa.”