Chờ sau khi các cô xuống sân khấu, Nhan Hàm mau chóng lấy ra di
động, gọi điện thoại cho Bùi Dĩ Hằng. Ai ngờ lần đầu lại không ai bắt máy,
thế là khi cô chuẩn bị gọi lần thứ hai, Ngải Nhã Nhã bên cạnh lấy di động
chỉa cô, thấp giọng nói: “Nhan Nhan, cậu xoay người đi.”
“Đợi chút, tớ gọi điện trước đã.” Nhan Hàm lại bấm di động lần nữa.
Nhưng lần này tiếng chuông quen thuộc vang lên đằng sau cô.
Khi Nhan Hàm xoay người lại, trông thấy Bùi Dĩ Hằng đứng đằng sau
cô cách đó không xa, khuôn mặt sâu sắc mang theo ý cười khẽ cười nhìn
cô.
Nhịp tim Nhan Hàm thoáng cái tăng tốc, đập thình thịch loạn xạ điên
cuồng.
Cô chớp mắt, nhưng bước chân lại không tiến về phía trước, rõ ràng
ban nãy người luôn gọi điện thoại là cô, nhưng hiện giờ người không tiến
lên cũng là cô.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, nhẹ giọng khẽ cười: “Chúc mừng em, Nhan
Nhan.”
Giờ phút này, Nhan Hàm rốt cuộc nhào tới, ôm lấy eo anh.
Bùi Dĩ Hằng cũng chẳng ngờ, trước mặt bao người cô sẽ trực tiếp ôm
lấy mình. Vì thế khoảnh khắc cô ôm eo anh, cả người anh trở nên kéo căng,
im lặng đứng sừng sững tại chỗ.
Gò má cô gái dính sát áo khoác mềm mại của anh, dường như còn chê
chưa đủ, cô càng dùng sức siết một tí.
Nhan Hàm hít sâu một hơi, nằm trong lòng anh, thấp giọng nói: “Thực
ra người phải nói cám ơn là em.”