Trần Thần và Ngải Nhã Nhã lập tức hoan hô, hai người cười đến vui
vẻ.
Lúc bọn họ tới bãi đỗ xe ngầm, chưa đến một lúc thì tài xế lái xe qua
đây.
Thế là mấy cô gái ngồi ở hàng ghế sau, mà Bùi Dĩ Hằng thì ngồi ở ghế
lái phụ.
Tài xế nhìn thoáng ra bên ngoài, sắc mặt tươi vui, thấp giọng nói:
“Cậu Hằng, tôi đã đặt phòng riêng cho mọi người rồi, đến lúc đó đi thẳng
qua là được.”
“Cám ơn chú, chú Trương.” Bùi Dĩ Hằng gật đầu.
Đột nhiên di động Nhan Hàm vang lên một tiếng, cô cúi đầu nhìn
thoáng qua, là nhóm chat của bốn người các cô.
Trần Thần:[hôm nay không được ngồi Bentley của thiếu gia Hằng
chúng ta, baby không vui.]
Nhan Hàm: “…”
Ai ngờ, Ngải Nhã Nhã lập tức trả lời bên dưới:[Nhã Nhã không vui
+1]
Nhan Hàm:[đừng náo loạn.]
Ngược lại Ngải Nhã Nhã vui cười trả lời:[Trần Thần, cậu có thể bảo
thiếu gia Lễ của cậu chạy Bentley tới đón cậu mà, dù sao cũng là Bentley
của gia đình họ.]
Ai ngờ lần này không có trả lời.