Không nói tới, đạo diễn cảm thấy cô gái này mặt mũi rất xinh đẹp,
kiểu khuôn mặt hoàn mỹ, đường nét trơn tru, là loại khuôn mặt đặc biệt
thích hợp lên ống kính. Về phần ngũ quan, không tới mức xoi mói.
Cô gái này có một đôi mắt to, quả thực trong veo phát sáng có linh
khí.
Một cô gái xinh đẹp thế này, ngược lại chẳng muốn lộ mặt khi ghi
hình.
Cũng thật kỳ lạ.
Sau khi quay xong, Nhan Hàm và trợ lý Mẫn Tịnh vốn đang nói
chuyện, ai ngờ có một người từ cửa đi tới. Người này vừa tiến vào, giọng
nói đã tới trước.
“Ồ, quay xong rồi à.” Giọng điệu người đàn ông hơi chói tai.
Khưu Qua quay đầu nhìn, nhất thời nhíu mày, có điều ngay sau đó anh
ta cười nói: “Mã Khắc, sao anh lại tới đây?”
Lúc này Nhan Hàm cũng ngẩng đầu, người này cô thấy hơi quen mắt.
“Người này là ai thế?” Nhan Hàm thấp giọng hỏi.
Mẫn Tịnh kinh ngạc nhìn cô, thấp giọng nói: “Lão đại, chị không nói
đùa chứ?”
Nhan Hàm mỉm cười: “Chị phải biết người này à?”
Những lời này quả thực khiến Mẫn Tịnh chịu thua, bèn thấp giọng
đáp: “Đây là tổng giám đốc của công ty chúng ta, Diêu Mã Khắc đó.”
“Rất nhiều người nổi tiếng trên mạng của công ty chúng ta đều do anh
ta dẫn dắt, hơn nữa nghe nói dạo này công ty cố ý chuyển hình trở thành