công ty giải trí, hiện đại tuyển chọn đào tạo thực tập sinh, nghe nói cũng là
do anh ta quản lý.”
Nhan Hàm gật đầu, à, nhân vật thực quyền.
Trong tay Khưu Qua cũng có người nổi tiếng trên mạng khác, cơ mà
cũng không coi là nổi tiếng thế nào, chỉ có một mình Nhan Hàm nhưng thái
độ khiêm tốn không có lòng tiến tới.
Thế nên ở trong công ty, Khưu Qua luôn bị Diêu Mã Khắc chèn ép.
Lúc này Diêu Mã Khắc đi tới, đánh giá Nhan Hàm một lượt, hắn thở
dài xa xăm: “Lại nói cô Thư Nguyên thật là thần bí, đừng nói những nghệ
sĩ khác trong công ty, ngay cả tôi cũng hiếm khi nhìn thấy đấy.”
Hắn nhướn mày như vậy, Nhan Hàm nghĩ ra cô quả thật từng gặp Diêu
Mã Khắc.
Chẳng qua hồi trước gặp mặt, Nhan Hàm không phải nhìn thấy khuôn
mặt này. Nhan Hàm nhìn sống mũi quá cao của hắn, còn có chiếc cằm hơi
nhọn, cô cảm khái, giải phẫu thẩm mỹ quả thật rất điêu luyện sắc sảo.
Diêu Mã Khắc mà cô nhìn thấy trước đó còn có chút khí chất giản dị.
Bây giờ hoàn toàn biến thành một kẻ hèn diêm dúa lòe loẹt, chẳng
trách ban nãy cô không nhận ra ngay.
Nhan Hàm gật đầu: “Chào anh, tổng giám đốc Diêu.”
“Gọi tổng giám đốc Diêu làm gì.” Diêu Mã Khắc phì cười, hắn lại
nghiêm túc đánh giá Nhan Hàm, thở dài sâu xa, “Cô Thư Nguyên, thực ra
tôi tiếc thay cô đó.”
Nhan Hàm chớp mắt, làm ra dáng vẻ không hiểu.