Còn có một âm thanh ngờ vực nói: “Cửa phòng nghỉ này sao lại khóa
rồi nhỉ.”
“Thôi đi, dùng phòng khác vậy.” Cũng may có tiếng của người khác.
Lần này giống như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu.
Nhan Hàm ôm chặt anh, cả người hơi cứng đờ, cho đến khi người bên
ngoài rời khỏi, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đợi khi cô mở mắt nhìn
anh, tầm mắt hai người đối diện, thế mà không hẹn mà cùng bật cười.
Bùi Dĩ Hằng cúi đầu hôn lên trán cô một cái, thấp giọng nói: “Anh còn
tưởng em không đến chứ.”
“Em dậy rất sớm để bắt kịp chuyến bay, kết quả lại bị hoãn.” Nhan
Hàm hơi bực dọc, cô than thở, “Em chưa được thấy dáng vẻ anh bước vào
phòng thi đấu.”
Dù sao hồi trước cô đã xem video trước khi anh thi đấu.
Một mình anh từ cuối hành lang chậm rãi đi tới, cùng với đèn flash
chớp nhoáng, có cảm giác rung động không nói nên lời.
Ngón tay Bùi Dĩ Hằng vân vê cằm cô, anh hỏi: “Vậy sao em không tới
ngày hôm qua?”
Nhan Hàm ngẩng đầu nhìn sắc mặt anh, cảm thấy có chút không thích
hợp, cô cố ý nói: “Anh không thấy em, có phải đặc biệt thất vọng không?”
Thực ra Bùi Dĩ Hằng tưởng rằng hôm nay cô sẽ không đến, dù sao
trước khi tiến vào anh không nhìn thấy cô. Trước trận đấu, cảm xúc của Bùi
Dĩ Hằng luôn không có gì dao động, anh quả thật không phải loại tuyển thủ
lo lắng quá nhiều, còn thường được gọi là tinh thần cứng cựa.