Mi mắt cô khẽ run, sau vài giây cô hơi ngẩng đầu, chủ động ôm lấy
anh.
Vừa rồi khi anh ngồi trên bục, mặc âu phục màu đen, trạng thái toàn
thân hoàn toàn không giống như thường ngày, bản thân mang theo cảm giác
cấm kỵ.
Mà giờ phút này anh chủ động hôn cô, đây là nụ hôn kéo dài lại triền
miên.
Bá đạo còn mạnh mẽ đến vậy.
Cấm kỵ và nhiệt tình, hai khí chất hoàn toàn tương phản, dường như
dung hòa một cách hòa hợp tại khoảnh khắc này.
Khi Nhan Hàm vươn tay vòng qua người anh, bàn tay cô khẽ khàng
lần mò sau lưng anh, sau đó từ vạt áo âu phục vói thẳng vào trong. Bởi vì
dưới lớp áo vét anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cách lớp áo có thể
cảm giác được xương cột sống hơi gồ lên phía sau lưng anh.
Nhiệt độ cơ thể người đàn ông hơi cao, cách một lớp áo hơi mỏng làm
nóng lòng bàn tay cô.
Cuối cùng hai tay Nhan Hàm dứt khoát luồn vào trong áo vét, ôm lấy
eo anh.
Bùi Dĩ Hằng dường như bị hành động của cô khiêu khích, anh cúi đầu
liếm vành tai cô.
Toàn thân Nhan Hàm run lên, ngón tay đột ngột véo anh.
Cảm giác được nhiệt độ bên trong ngày càng tăng cao, bỗng nhiên bên
ngoài truyền đến tiếng kéo cửa, tiếng cửa khóa bị kéo ra.