Cô gái hơi sợ người khác nhìn thấy, lại sợ Bùi Dĩ Hằng không nhìn
thấy, một mực cố gắng quơ cổ tay về phía anh, thả tim liên tục.
Giản Cẩn Huyên sửng sốt.
Rốt cuộc cô không nhịn được nói: “Vợ cậu điên rồi à?”
Khóe miệng Bùi Dĩ Hằng khẽ động, đè thấp giọng khó mà nghe được:
“Là đáng yêu đến điên rồi.”
Cô đáng yêu, anh điên rồi.
—
Lời tác giả:
Nàng tiên nhỏ: trái tim của tôi bắn ra, bắn ra, bắn ra.
Thái tử: em đừng đáng yêu như vậy nữa, bằng không anh sẽ phát điên.