Nhan Hàm:[nói chính xác, là tới xem bạn trai em thi đấu.]
Đoán chừng lúc này Nhan Chi Nhuận rơi vào sự giằng co, nhưng anh
vẫn gửi qua một câu:[thắng không?]
Nhan Hàm cố ý gửi giọng nói: “Phát lì xì cho em, em sẽ nói với anh.”
Lúc này, phần đặt câu hỏi vừa lúc chấm dứt, ban tổ chức bắt đầu
chuẩn bị nghi thức bắt thăm. Nhan Hàm ngẩng đầu nhìn một cái, đợi khi cô
nhìn lại màn hình di động, liền trông thấy một chuỗi con số.
À, bởi vì là chuyển khoản, cho nên con số 10000.00 bỗng chốc ánh
vào mi mắt cô.
Đợi khi cô nghiêm túc đếm số không phía trước, cô thổn thức, nếu
Wechat không có giới hạn chuyển khoản thì thật tốt rồi.
Nhan Hàm:[thắng.]
Ai ngờ cô vừa gửi xong, đối phương gửi qua biểu tượng cảm xúc cười
lạnh, sau đó không còn động tĩnh.
Mặc dù Nhan Hàm cho anh biết, Giản Cẩn Huyên bắt thăm gặp phải
Hàn Thư Bạch hiện đang đứng nhất thế giới, Nhan Chi Nhuận cũng không
phản ứng với cô nữa.
Lần này Bùi Dĩ Hằng bắt thăm gặp được tuyển thủ trong nước, cũng là
một vị tuyển thủ trẻ tuổi.
Nhan Hàm không biết người này, nhưng cô thuận tiện nghe lén được
phóng viên bên cạnh thảo luận.
“Đợt này Bùi Dĩ Hằng may rồi, kỷ lục đối chiến của cậu ta với Liễu
Dương là 3 thắng 0 thua, Liễu Dương chưa đánh bại cậu ta lần nào.”