“Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi sẽ không đưa ra bất cứ dự đoán nào.”
Bùi Dĩ Hằng thản nhiên đáp.
Phóng viên vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi: “Hôm nay anh đảo ngược tình
thế giành chiến thắng, có nghĩ tới nguyên nhân là gì không?”
Nhan Hàm nhìn chàng trai cầm mic, mặt anh không biểu cảm ngồi đó,
không tức cũng không giận, chính là không có biểu cảm. Toàn thân trông
đặc biệt trầm lắng, khi nghe những lời này, mày anh nhíu lại.
Rốt cuộc qua vài giây, anh cầm mic, thấp giọng nói: “Bởi vì đối thủ rất
lợi hại.”
……
Câu này không tính là tệ, ngăn chặn phóng viên, tất cả đều á khẩu
không trả lời được.
Phần đặt câu hỏi tiếp tục tiến hành, di động Nhan Hàm vang lên, may
mà cô để chế độ im lặng. Có điều cô không bắt máy, ngược lại bấm tắt. Quả
nhiên trong chốc lát, có tin nhắn gửi qua Wechat.
Anh trai tốt nhất vũ trụ:[em đang ở đâu?]
Ghi chú này là hôm tết Nhan Chi Nhuận uống nhiều, ép Nhan Hàm
sửa lại, sau đó cô cũng quên sửa lại.
Nhan Hàm không nhanh không chậm trả lời:[anh đoán xem.]
Quả nhiên đối phương lập tức đáp lại:[em đi xem cô ấy thi đấu?]
Nhìn đến lời này, Nhan Hàm mím môi, nói thật, từ trước tới giờ cô
thật chưa từng thấy dáng vẻ nói một đường nghĩ một nẻo của anh mình, nói
thật quả là rất mới mẻ.