duy nhất lọt vào top tám, quả nhiên nổi bật.
Vì thế Nhan Hàm lấy ra di động của mình, lén chụp Giản Cẩn Huyên
một tấm.
Sau đó cô gửi cho Nhan Chi Nhuận qua Wechat.
Có điều Nhan Chi Nhuận không lập tức trả lời, đoán chừng anh đang
bận. Nhan Hàm hơi tiếc, bởi vì cô rất muốn xem phản ứng của anh mình.
Ngay lúc cô cúi đầu xem di động, cả phòng họp báo đột nhiên nhốn nháo.
Cô ngẩng đầu theo, nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng từ cửa tiến vào, ánh đèn
loang loáng phút chốc, chiếu rọi cả phòng họp báo trắng bệch.
Tiếng đèn nhấp nhoáng tách tách, ngay cả Nhan Hàm ở phía sau cũng
hơi lóa mắt.
Thế nhưng Bùi Dĩ Hằng lạnh nhạt đi đến vị trí của mình ngồi xuống.
Tia sáng đèn flash lại lóe ra, anh im lặng ngồi đó, tia sáng bạc lồng
xung quanh.
Tuy rằng buổi họp báo mục đích chủ yếu là để bắt thăm, cơ mà ban tổ
chức vẫn cho phóng viên đủ thời gian, để bọn họ có thời gian đặt câu hỏi
với nhóm tuyển thủ.
Đợi kết thúc một vòng đặt câu hỏi, Nhan Hàm phát hiện hình như tất
cả câu hỏi của phóng viên đều hướng về Bùi Dĩ Hằng.
Giản Cẩn Huyên là nữ tuyển thủ, là kỳ thủ thứ hai nhận được sự chú ý.
Lúc này một phóng viên hỏi: “Bùi cửu đẳng, đây là trận đấu đầu tiên
sau khi anh trở lại, anh có nghĩ tới sẽ khó khăn như vậy không?”