Nhan Hàm lắc đầu, không tê, nếu bây giờ còn tê thì cô liền chặt chân
ngay.
Thật là, cần cái chân này có ích gì, phá vỡ thời khắc mấu chốt.
“Em đến phòng nghỉ trước chờ anh nhé.” Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói.
Sau đó anh nói với nhân viên: “Phiền cô có thể đưa cô ấy đến phòng
nghỉ không? Tôi có thể đi thẳng tới phòng họp báo.”
Nhân viên vừa nghe, mau chóng gật đầu.
Có điều trước khi đi, Bùi Dĩ Hằng quay đầu nói với các cô gái: “Các
bạn muốn chữ ký sao?”
Một nhóm cô gái vốn tưởng rằng phải đợi khi top tám bắt thăm xong,
lúc này bị hỏi, tất cả đều hơi ngớ ra, nhưng không ít người vẫn mau chóng
gật đầu.
Thế là mấy cô gái lập tức lấy sổ ký tên ra.
Bùi Dĩ Hằng ký rất nhanh, nhưng chữ viết của anh rất đẹp.
Chờ sau khi ký xong, anh hơi nhấc mí mắt: “Mọi người về nhà sớm
chút, trời tối rồi sẽ không an toàn.”
Tổng cộng một câu, sau khi anh xoay lưng rời khỏi quả thực khiến fan
nhảy nhót không thôi.
Cô gái dâu tây kích động đếm chữ: “Mọi người về nhà sớm chút, trời
tối rồi sẽ không an toàn. Tổng cộng mười ba chữ đó, Bùi cửu đẳng thế mà
nói mười hai chữ với chúng ta.”
Bùi Dĩ Hằng luôn ít nói, mỗi lần khi phỏng vấn, phóng viên đều vắt
hết óc muốn để anh nói thêm vài lời.