Cơ mà sau khi kích động xong, có người nói: “Cô gái vừa rồi thật là
bạn gái của Bùi cửu đẳng chúng ta sao?”
“Chắc là vậy rồi.” Cô gái dâu tây gật đầu, cảm khái nói, “Tôi đã nói
mà, chị tiên nữ xinh đẹp như vậy từ đâu ra.”
Cô gái che mặt, thấp giọng nói: “Trước đó tôi còn nói tuyệt đối không
đồng ý Bùi cửu đẳng yêu đương, nhưng mà chị gái ấy rất đẹp, tôi đồng ý.”
“Đúng rồi, đúng rồi, ban nãy thầy Bùi chúng ta nói muốn bồng người
ta, mấy bạn có thấy khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng không?”
“Hơn nữa cô ấy thật sự không phách lối chút nào, theo chúng ta cùng
ngồi đây chờ. Cũng không ảnh hưởng đến trận đấu của Tiểu Bùi.”
Một nhóm cô gái vốn không vui đối với một người đột nhiên độc
chiếm Bùi Dĩ Hằng.
Nhưng nghĩ đến cô gái xinh đẹp ban nãy, hình như cũng có thể hiểu.
Dù sao nhìn thấy hai người đẹp như vậy yêu nhau, thật là một chuyện
vui tai vui mắt.
*
Nhan Hàm cũng không biết, bởi vì ngồi bên ngoài mấy tiếng đồng hồ
cùng mấy cô gái kia, cô đã khiến người ta thay đổi cái nhìn về mình. Lúc
này cô được đưa tới phòng nghỉ, có điều phía trước là phòng họp báo, giờ
phút này không ít người đều chạy qua phía kia.
Cô thật sự nhàm chán, thế là dè dặt đứng lên, đi theo mấy phóng viên
cùng đi qua.
Phòng họp báo rất lớn, mấy vị tuyển thủ lọt vào top tám đều đã ngồi
xuống. Nhan Hàm nhìn một cái là thấy Giản Cẩn Huyên, cô là nữ tuyển thủ