Nhan Hàm vui vẻ nở nụ cười.
Đợi khi cô nhìn về đằng trước, phát hiện tầm mắt Bùi Dĩ Hằng lại
dừng tại phía bên cô, hiển nhiên anh đã thấy cô. Nhan Hàm nhìn thoáng
qua xung quanh, rốt cuộc giơ tay lên, ngón cái ngón trỏ chụm lại, làm ra
động tác thả tim.
Cô vừa làm xong, lại lén lút nhìn sang trái phải.
Thế mà không ai phát hiện.
Cô gái bèn cả gan hơn nữa, dứt khoát giơ hai tay lên, khuỷu tay đặt
trước ngực, cổ tay hơi lung lay trước sau.
Cẩn thận thả tim về phía anh.
Bùi Dĩ Hằng vốn đang đứng, cùng các tuyển thủ khác đứng trước bảng
tin, cùng nhau chụp ảnh.
Sau đó anh liền thấy động tác nhỏ lén lút của Nhan Hàm, đầu tiên anh
sửng sốt, sau đó khẽ cười.
Giản Cẩn Huyên bên cạnh nghe được tiếng động của anh, cô cảm thấy
rất kỳ lạ quay đầu nhìn anh một cái.
Bùi Dĩ Hằng cụp mắt, khi ngẩng đầu lần nữa, cô gái đứng ở sau cùng
rõ ràng sắp bị người đằng trước che khuất, cô vẫn cố chấp thả tim về phía
anh, giống như sợ anh nhìn không thấy.
Khóe môi anh hơi cong lên ý cười khẽ khàng, gương mặt vốn không
biểu cảm lúc này tựa như băng tuyết tan chảy, thoáng cái lồng vào một lớp
ấm áp, mang theo vẻ chiều chuộng không nói nên lời.
Lúc này Giản Cẩn Huyên tò mò, theo tầm mắt anh nhìn qua.