Vẫn không thể ngăn cản Trình Tân Nam tiếp tục nói ẩu tả, cậu ta nói:
“Ai có thể cam đoan cả đời mình không thua cuộc chứ? A Hằng, cậu đừng
nhìn tới những lời nói trên weibo diễn đàn, cậu đó, đã là thứ nhất thiên hạ,
thứ nhất thế giới rồi. Nếu cậu biểu hiện tốt chút nữa, cậu nói xem, cậu còn
để lại đường sống cho các kỳ thủ khác không?”
Cao Nghiêu vốn muốn mắng cậu ta, sao cứ mãi nói tới chuyện thua
cuộc hả.
Cơ mà lúc này nghe cậu ta nói vậy, Cao Nghiêu không khỏi gật đầu
theo, cảm thấy Trình Tân Nam nói rất đúng.
Bùi Dĩ Hằng nghe đến đó, anh cúi đầu nhìn người ngồi trên thảm, thế
mà nở nụ cười.
Trình Tân Nam thấy anh cười, cậu ta đặc biệt vui vẻ, chỉ vào anh nói:
“Nhìn xem, nhìn xem, A Hằng cũng mỉm cười. Cậu ấy khẳng định cảm
thấy tôi nói đúng đấy.”
“Còn có nàng tiên nhỏ của chúng ta, một cô gái tốt biết bao, A Hằng
cậu phải bảo vệ cô ấy. Mấy tên troll trên mạng thật sự quá tệ hại, tôi cảm
thấy cô ấy không chịu nổi mấy thứ đó đâu.”
Đây là càng tán gẫu càng vui vẻ, thế là cũng càng uống càng nhiều.
Cho đến khi Trình Tân Nam đứng dậy đi toilet, sau khi cậu ta đi ra lại
cảm thấy khát nước, bèn hô lên: “Các cậu muốn uống nước không?”
Cậu ta vào trong phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra mấy chai nước suối.
Đợi khi cậu ta đóng cửa tủ lạnh, ánh mắt lướt qua bên cạnh, nhìn thấy
một bộ cốc đôi đặt bên cạnh bàn bếp.
Trình Tân Nam trừng to mắt.