Ánh mắt Bùi Dĩ Hằng nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, con ngươi đen
sâu thẳm, giống như có thể hút người vào. Nhan Hàm bị anh nhìn đến bất
đắc dĩ, cô nhón chân, đặt một nụ hôn lên cánh môi anh: “Được rồi, thưởng
cho anh một cái.”
Nhan Hàm vốn đang quay video, nhưng cô gấp gáp trở về sớm, chính
là vì ở bên Bùi Dĩ Hằng nhiều hơn.
Ngày mai anh phải ra ngoài thi đấu, vắng nhà mấy hôm.
“Anh đã ăn gì chưa?” Nhan Hàm thấp giọng hỏi.
Bùi Dĩ Hằng lắc đầu, anh không thích ăn đồ ăn vặt, cũng chẳng uống
bia, chỉ trò chuyện cùng hai cậu bạn mà thôi.
Nhan Hàm bảo anh ngồi sofa một lát, còn mình lập tức đi làm cơm.
Sau đó Bùi Dĩ Hằng nhìn Nhan Hàm đi vào phòng bếp, thấy cô vươn
tay cầm lấy tạp dề, nhanh nhẹn chuẩn bị bữa tối. Qua không bao lâu, âm
thanh xắt thái trong phòng bếp tạm dừng, theo đó là mùi hương chiên rán.
Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn phòng bếp, bên trong cánh cửa kính trong
suốt, bóng dáng mảnh khảnh của người con gái đang đứng trước bếp bận
rộn.
Có lẽ, đây là thứ anh luôn muốn bảo vệ.
*
Sau khi Bùi Dĩ Hằng ra ngoài thi đấu, Nhan Hàm cũng rất bận. Học kỳ
sau của năm ba sắp kết thúc, các cô sắp tiến vào năm tư, cho dù là việc làm
cũng được, tiếp tục học lên cũng được, đều nên có quyết định.
Buổi trưa các cô không ăn ở căn tin lớn, mà ăn ở nhà ăn nhỏ.