Sau khi bị cô bạn nhìn mấy lần, Nhan Hàm rốt cuộc phát hiện điểm
bất thường, cô khẽ cười nói: “Sao thế?”
Ngải Nhã Nhã nói: “Không có gì.”
Chưa đến một lát nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, đợi khi ăn được
một nửa, Trần Thần bấm mở di dộng, đột nhiên hô một tiếng, cô ngẩng đầu
nhìn Nhan Hàm, thế mà cũng là vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Lần này Nhan Hàm thật sự cảm thấy không ổn, nói: “Cậu lại làm sao
thế?”
Trần Thần tươi cười, giơ lên di động của mình, giờ phút này trên màn
hình là một mã QR chói mắt: “Nhan Nhan, cậu cũng mở cửa hàng Taobao
à?”
Nhan Hàm vốn dửng dưng, ánh mắt đột ngột trợn to.
Trần Thần cười toe toét nói: “Thực ra tớ thấy mở cửa hàng Taobao
cũng tốt. Cậu yêu cầu nghiêm khắc như vậy, thứ bán ra khẳng định khác
với những blogger mỹ thực khác, hẳn là toàn thứ ngon thôi.”
Lúc trước khi các cô vừa biết được Nhan Hàm chính là blogger mỹ
thực Thư Nguyên, Trần Thần liền vỗ đùi nói, chả trách cô cảm thấy Thư
Nguyên tựa như dòng nước trong veo. Hóa ra lại là Nhan Nhan bé nhỏ nhà
cô.
Ngải Nhã Nhã nở nụ cười: “Cậu nịnh nọt quá lắm rồi.”
Trần Thần nghiêm túc: “Tớ nói thật.”
Khi hai người trò chuyện sôi nổi thì Nhan Hàm đang đăng nhập vào
weibo của mình. Nhưng khi cô bấm mở, phát hiện mật mã không đúng, bảo
cô đăng nhập lần nữa.