Cô nhập vào hai lần liên tục, đều là mật mã không đúng.
Nhan Hàm suy nghĩ, lần trước cô đăng nhập vào tài khoản Thư
Nguyên này là lúc nào, là hôm qua hay là hôm kia?
Cô thật sự không nhớ ra, bởi vì cô không phải loại người lướt weibo
mọi lúc mọi nơi.
Thế là cô lập tức đứng dậy, thấp giọng nói: “Tớ ra ngoài gọi điện
thoại.”
Cô vừa mới ra bên ngoài, đang chuẩn bị gọi điện cho Mẫn Tịnh,
không ngờ điện thoại của đối phương lại qua đây trước.
Vừa nối máy, âm thanh sốt ruột của Mẫn Tịnh vang lên: “Lão đại, chị,
chị thấy weibo chưa?”
“Chị nhìn thấy video, nhưng không thể đăng nhập vào weibo của
mình.” Cô nhíu mày, toàn thân phát ra áp suất thấp.
Giọng Mẫn Tịnh nghe ra như sắp khóc: “Khẳng định là Diêu Mã Khắc
làm, lần trước chị chọc tức anh ta, anh ta cứ gây phiền toái cho anh Khưu.
Chuyện weibo của chị hình như cũng do anh ta làm.”
Nhan Hàm cười lạnh: “Anh ta muốn làm gì?”
Mẫn Tịnh hít mũi một cái: “Trước đó anh ta có nói…nói lão đại là do
công ty nâng đỡ trở nên nổi tiếng, bọn họ có quyền thu hồi tài khoản weibo
của chị.”
Nhan Hàm quả thật bị phát ngôn không biết xấu hổ này chọc tức nở nụ
cười, cô cắn răng: “Đồ con rùa rụt cổ.”
Đây thật sự là lần đầu tiên cô tức giận đến vậy.