Khi mấy người ngồi tại bàn chờ đồ ăn bưng lên, Ngải Nhã Nhã đột
nhiên nói: “Trần Thần, cậu vẫn định sang năm xin đi Cambridge hả?”
Trên bàn thoáng cái rơi vào yên tĩnh.
Ngải Nhã Nhã vốn bởi vì đang tán gẫu trong nhóm chat, đúng lúc nói
tới chuyện du học, có người nói mình muốn xin học ở Cambridge. Kết quả
Ngải Nhã Nhã thuận miệng hỏi ra.
Mới vừa hỏi xong, cô nàng xấu hổ lén nhìn Trần Thần, hận không thể
lập tức khóa miệng mình lại.
“Ừm, tớ vẫn muốn đi.” Trần Thần gật đầu.
Cô nhìn hai người còn lại, bật cười: “Các cậu đừng trưng ra vẻ mặt
này, hồi trước tớ quả thật muốn đi vì người khác. Cơ mà hiện tại tớ là vì
bản thân, dù sao tớ cũng đang trong quá trình chuẩn bị xin đi học tại
Cambridge.”
Thấy các cô bạn chẳng nói lời nào, Trần Thần cười to hai tiếng: “Các
cậu đừng đưa ra cái bản mặt đó, nói không chừng tớ xin đi không được
đấy.”
“Nếu cậu không xin được, tớ sẽ lột da cậu.” Nhan Hàm liếc xéo cô
bạn, hung hăng nói.
Toàn thân Trần Thần run lên, hơi sợ hãi nói: “Phiền cậu lúc lột da, nhớ
nhẹ tay chút nhé?”
Chuyện này coi như cho qua.
Mọi người rất hiểu ý chuyển đề tài, Ngải Nhã Nhã mở weibo, bấm vào
một video xem mê mẩn. Cơ mà sau khi xem xong, cô ngẩng đầu nhìn sang
Nhan Hàm, muốn nói lại thôi.