weibo của cô. Thế là Mẫn Tịnh đăng nhập lần nữa, nhưng khi cô nhập mật
mã thì đúng lúc đứng dưới ngay máy quay.
Nhan Hàm thoáng sửng sốt, không thể tin nhìn Mẫn Tịnh.
Mẹ nó phim chiến tranh điệp báo gì đây?
Mẫn Tịnh thấp giọng nói: “Hôm nay sau khi xảy ra chuyện này, cô gái
kia cảm thấy rất có lỗi với em, đúng lúc cô ấy cũng không chịu nổi Diêu
Mã Khắc dự định từ chức, thế là nói chân tướng cho em biết.”
“Vậy nên bọn họ có mưu tính từ trước phải không?” Nhan Hàm nói.
Mẫn Tịnh gật đầu, tâm trạng đã trở về bình tĩnh, thực ra Nhan Hàm
nên nghĩ tới sớm hơn, con người như Diêu Mã Khắc, lòng dạ không lớn
hơn lỗ kim bao nhiêu. Lúc trước cô chẳng hề khách khí khiến hắn mất mặt,
người như vậy khẳng định sẽ trả thù mình.
Cô không phải suy nghĩ quá đơn giản, mà là cô chưa bao giờ để loại
người như Diêu Mã Khắc trong lòng.
Nhan Hàm nói thế nào nhỉ, từ trước đến nay cô không có tính cách chủ
động công kích. Cô biết đối phương và mình bất hòa, giống như Lam Tư
Gia vậy, quả thực có một người như thế. Nhưng cô sẽ xem nhẹ đối phương,
không thèm để ý, cũng chẳng liếc nhìn nhiều lần.
Trừ phi đến khi đối phương ra tay, cô mới có thể phản kích.
Diêu Mã Khắc cũng vậy, một kẻ bỉ ổi càn rỡ lại đắc chí, mắt thường
cũng có thể thấy được hắn sẽ gây phiền toái cho Nhan Hàm. Nhưng cô chỉ
trải qua cuộc sống của mình, không nhanh không chậm.
Lúc này xảy ra sự việc, cô tức giận nhưng không cuống cuồng, từng
bước một nhìn xem rốt cuộc có thể đi tới bước nào.