Mẫn Tịnh dè dặt nhìn cô, hơi sợ hãi hơi áy náy, bản thân hiển nhiên có
thể thấy được là một đồng đội lóng ngóng.
Ai ngờ trên khuôn mặt Nhan Hàm trái lại ngày càng bình tĩnh, cô hất
cằm: “Chúng ta vào thôi, đi tìm hiểu tình hình trước.”
Mẫn Tịnh: “…” Sao tình huống không giống như cô nàng tưởng
tượng, không phải nên là loại bầu không khí giương cung bạt kiếm à.
Mẫn Tịnh đi đằng trước, đưa Nhan Hàm tiến vào văn phòng. Cô vừa
đi vào, tiếp tân trong công ty nhìn thấy Mẫn Tịnh, lại ngẩng đầu nhìn người
đi theo phía sau Mẫn Tịnh, đầu đội mũ lưỡi trai, không thấy rõ mặt mũi.
Cơ mà Mẫn Tịnh là trợ lý của ai, toàn bộ công ty đều biết.
Nhân viên tiếp tân đứng dậy chào hỏi, sau đó đăng một tin tức trong
nhóm riêng của nhân viên công ty.
[cảnh báo cấp một, hình như Thư Nguyên tới công ty.]
Diêu Mã Khắc làm việc, tuy rằng không công khai, nhưng trên thế
giới không có bức từng nào không lọt gió, huống hồ đều là một công ty. Tất
cả mọi người đều biết chuyện này có mờ ám.
Với lại ban nãy Khưu Qua vừa trở về công ty liền đi thẳng tới văn
phòng Diêu Mã Khắc.
Tuy rằng đóng cửa lại, nhưng bên trong ầm ĩ đến long trời lở đất.
Mẫn Tịnh đưa Nhan Hàm tới trước văn phòng của Diêu Mã Khắc, lúc
Nhan Hàm đứng ở cửa, một đám nhân viên trong văn phòng rộng mở trốn
phía sau máy tính của mình, lén nhìn sang bên này.
Nhan Hàm luôn rất bận rộn, hiếm khi xuất hiện tại công ty.