Đợi hồi lâu, Diêu Mã Khắc chưa thấy cô lên tiếng, ngược lại bản thân
không nín trước được.
Hắn nói: “Nếu mọi người đã đến đông đủ thì nói rõ chuyện này đi.
Chuyện mở cửa hàng, công ty có quyết định từ sớm, tài khoản Thư Nguyên
chính là blogger mỹ thực có nhân khí đứng đầu. Kết quả giá trị thương
nghiệp của cô ta thế nào, ngược lại không bằng những blogger có lượng fan
chỉ bằng một nửa của cô ta. Quả thực là đáng chê cười.”
“Tài khoản của tôi thì thế nào.” Nhan Hàm rất bình tĩnh.
Ngay cả bản thân cô cũng thấy kỳ quái, cô thế mà có thể kiềm chế,
không muốn nhấc lên cái bảng tên họ bằng thủy tinh trong suốt nằm trên
bàn kia, đập thẳng lên đầu Diêu Mã Khắc. Quả nhiên cô cũng trưởng thành
rồi.
Lúc này Nhan Hàm rất có tâm tình trêu ghẹo chính mình.
Diêu Mã Khắc hắng giọng, cười tủm tỉm nói: “Tôi đang nói chuyện
với người đại diện của cô đấy. Thực ra công ty cũng không phải phong sát
cô, chỉ là cảm thấy các người nên theo kịp sự quản lý của công ty. Dù sao
công ty cho tài nguyên nâng đỡ các người, cũng không phải để các người
xây dựng hình tượng gì đấy không ăn khói lửa nhân gian…”
Nói xong, Diêu Mã Khắc hung hăng hừ một tiếng từ trong cánh mũi.
Nhan Hàm ngược lại nở nụ cười, cô quả thật không nghĩ tới có người
không biết xấu hổ tới mức độ này. Có lẽ những người cô quen biết thường
ngày đều rất bình thường, hiện giờ đột nhiên thấy loại người như vậy, thật
đúng là hơi kinh hãi.
Cô hỏi: “Các người cho tôi tài nguyên gì?”