Nhan Hàm buông xuống tách cà phê trống không, cô cúi đầu nhìn
thoáng qua, dửng dưng nói: “Thật đáng tiếc, không phải cà phê nóng.”
Diêu Mã Khắc lấy lại tinh thần, từ trên ghế nhảy dựng lên, chợt chìa
tay chỉ vào cô: “Cô, cô…”
“Nhiều lời vô ích, gặp tại tòa án.” Nhan Hàm cười lạnh một tiếng.
Diêu Mã Khắc nhảy dựng lên: “Hù dọa ai hả.”
Nhan Hàm vốn đã chuẩn bị xoay người, cô dừng bước, quay đầu nhìn
hắn, thấp giọng nói: “Người ngu không ít, cơ mà đần như anh thật đúng là
không mấy người. Chờ sau khi cái cửa hàng Taobao chó má của anh làm ăn
lỗ lã, anh sẽ biết nên gọi ai là bố.”
Cô nói xong, đi thẳng ra ngoài.
Khưu Qua đi cùng cô ra ngoài, Mẫn Tịnh suy nghĩ rồi cũng đi theo.
Lúc ba người tới dưới lầu, Khưu Qua đột nhiên nhớ ra: “Đồ đạc của
tôi vẫn còn ở văn phòng trên lầu.”
Mẫn Tịnh kinh ngạc nói: “Anh Khưu bây giờ chúng ta thật sự cắt đứt
với công ty sao?”
“Em cảm thấy công ty này hiện giờ còn là nơi để chúng ta sống yên
ư?” Khưu Qua bất đắc dĩ nói, có điều anh ta vươn tay sờ đầu mình, bất đắc
dĩ nói, “Ngẫm lại mẹ nó ức chế quá đi, làm việc nhiều năm như vậy, bị tên
Diêu Mã Khắc này chèn ép chưa nói, bây giờ còn bị đuổi đi.”
Nhan Hàm nhìn anh ta: “Anh cảm thấy ức chế à?”
Khưu Qua đáp: “Có thể không ức chế sao? Quên đi, chờ em lấy lại tài
khoản, chúng ta tách ra độc lập. Tôi không tin, tôi kém hơn gã Diêu Mã
Khắc kia.”