“Em hãy chú ý nghỉ ngơi.” Bùi Dĩ Hằng khẽ thở dài một hơi.
Nhan Hàm đột nhiên cười nhẹ một tiếng, nói đùa: “Anh không phải là
‘bạn gái cẩu’ chứ?”
Cẩu??? Bùi Dĩ Hằng không hiểu từ này, anh hỏi lại: “Là ý gì?”
Nhan Hàm buồn cười, bực dọc vốn tích tụ trong lòng dần dần tản đi.
Bên tai lắng nghe âm thanh thong thả của anh, nghĩ tới dáng vẻ của anh, sự
nhớ nhung chua xót ngọt ngào dâng lên trong lòng.
Rõ ràng anh không biết lúc này cô trải qua chuyện gì, nhưng chỉ cần
cùng anh nói chuyện thế này, những chuyện khiến người ta bực dọc chán
ghét đều trở nên không quan trọng.
Dường như không có gì quan trọng hơn anh.
A Hằng, A Hằng của cô đó.
Nhan Hàm thấp giọng nói: “Không có ý gì, tự anh tìm hiểu đi.”
Cú điện thoại này kéo dài cho đến lúc Nhan Hàm về đến nhà. Sau khi
cô xuống xe, lắng nghe bên phía Bùi Dĩ Hằng có người gõ cửa, hình như là
mời anh đi ăn tối, cô nói: “Em phải cúp máy.”
Bùi Dĩ Hằng ừ một tiếng, trầm lặng một chút: “Nhan Nhan, anh sẽ
mau chóng về nhà.”
Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, mũi Nhan Hàm lại cay xè.
Cô nở nụ cười: “Anh phải thắng mới được.”
Lúc Bùi Dĩ Hằng tới nhà ăn, các kỳ thủ khác đã đến rồi. Giản Cẩn
Huyên nhìn thấy anh, cô vẫy tay ý bảo anh ngồi bên cạnh mình.