rằng mình có thể một tay che trời sao?”
Ngải Nhã Nhã nói: “Còn không phải họa bởi tiền à, bởi vì tiền tài quên
mất những lời lẽ chí lý của lão tổ tông.”
Nghê Cảnh Hề thuận tay cầm lấy dâu tây, nhét một trái cho mỗi người.
Trần Thần và Ngải Nhã Nhã đồng thời ngẩng đầu, hai cặp mắt chớp
chớp nhìn cô bạn. Nghê Cảnh Hề ngược lại lạnh nhạt nói: “Cảm thấy lời
các cậu nói rất đúng, thưởng cho một chút.”
“Nghê đại nhân, tớ yêu cậu.” Ngải Nhã Nhã vươn tay ôm cô.
Bởi vì hôm nay là cuối tuần, thế nên các cô đều làm tổ trong nhà Nhan
Hàm. Nhan Hàm nhìn thoáng qua di động, đã sắp hai giờ chiều, đoán
chừng trận đấu của Bùi Dĩ Hằng cũng sắp kết thúc.
So với các cô bạn đang lướt weibo, để ý chuyện đại diện bên công ty
đáp trả. Nhan Hàm trái lại luôn lướt diễn đàn cờ vây, đang chờ kết quả trận
đấu của Bùi Dĩ Hằng. Cô phát hiện mặc dù chỉ là trận đấu trong nước, cô
cũng đã đủ lo lắng.
Lần này anh xuất chiến cuộc đấu Thiên Nguyên trong nước.
Thiên nguyên là vị trí trung tâm trong bàn cờ. Mà cuộc chiến Thiên
Nguyên là danh hiệu kỳ thủ trong nước tranh giành “thiên nguyên”. Một
khi giành được giải quán quân, thế thì nội trong một năm, tuyển thủ quán
quân có thể có danh hiệu “Thiên Nguyên”.
Ngay lúc cô nhìn chằm chằm di động, Ngải Nhã Nhã bên cạnh hô lên:
“Đáp lại rồi, đáp lại rồi.”
Nhan Hàm ngẩng đầu, trên khuôn mặt mang theo vẻ mờ mịt, Ngải
Nhã Nhã bất đắc dĩ nói: “Phiền cậu quan tâm chuyện này một chút đi, trận