Lúc này không cần Trần Thần gọi cô xem, Nhan Hàm cũng chủ động
ngẩng đầu.
Cô nhìn lướt qua weibo mà hàng giả này đăng lên, mấy câu trước đều
là bác bỏ tin đồn, chỉ có câu cuối cùng thu hút sự chú ý của cô. Bởi vì trong
weibo này nhắc tới, bản thân “Thư Nguyên” sẽ vào sáu giờ tối nay trực tiếp
xuất hiện trước ống kính, đích thân bác bỏ tin đồn.
Trình diễn đến nước này, ngay cả Nhan Hàm cũng muốn xem, cuối
cùng sẽ đi tới hướng nào.
Nghê Cảnh Hề nhìn cô, ngược lại nở nụ cười, hỏi: “Tức giận sao?”
“Trước đó tức giận, bây giờ tớ có loại hứng thú muốn nhìn xem đám
ngu xuẩn này rốt cuộc muốn diễn thế nào, nên cũng không tức giận đến
vậy.” Nhan Hàm thực sự mong đợi, đáy lòng cô quả thực có cảm giác như
vậy.
Bàn tay Nghê Cảnh Hề chống má, thế mà cũng gật một cái: “Tớ cũng
vậy.”
Chưa đến một lúc, Nhan Hàm cúi đầu nhìn di động, trên mặt dần dần
lan tràn ý cười. Cho đến khi cô ngẩng đầu lên, mặt mày tươi rói nói: “A
Hằng của chúng ta thắng rồi.”
Trần Thần lập tức bịt mắt, bất đắc dĩ nói: “Thu lại nụ cười của cậu đi,
cậu quả thực mê muội thầy Bùi rồi.”
Ngải Nhã Nhã không đồng ý nói: “Nếu bạn trai tớ lợi hại như vậy, tớ
đoán chừng còn khoa trương hơn cả Nhan Nhan, tuyệt vời biết bao.”
Hai người hình như quá quen đấu võ mồm, thế là không hẹn mà cùng
nhìn sang Nghê Cảnh Hề, hiển nhiên là muốn bảo cô bạn cũng phát biểu ý
kiến một chút.