dứt, Hàn Thư Bạch đột nhiên tiến lại gần cười nói: “Bùi cửu đẳng, bạn gái
anh thật sự giỏi nấu ăn sao?”
Bùi Dĩ Hằng hơi giật mình, không trả lời cậu ta.
Hàn Thư Bạch thì thầm: “Đừng nhỏ mọn vậy chứ, tôi sẽ không tùy
tiện đi ăn cơm chùa.”
Bùi Dĩ Hằng vẫn không nói lời nào, nhưng Hàn Thư Bạch nhìn vẻ mặt
của anh, cậu ta đột nhiên nghĩ ngợi nói: “Không phải ngay cả anh cũng
không biết chứ hả?”
“Không biết cái gì?” Bùi Dĩ Hằng vẫn rất bình tĩnh.
Tuy rằng đáy lòng anh tò mò, nhưng hoàn toàn chẳng biểu hiện trên
khuôn mặt.
Hàn Thư Bạch giơ di động lên: “Bạn gái anh chính là Thư Nguyên rất
giỏi nấu ăn trên weibo đó. Chuyện này anh sẽ không biết chứ?”
Giản Cẩn Huyên chợt quay đầu qua, nhìn Hàn Thư Bạch hỏi: “Cậu nói
cái gì?”
“Các người không biết à?” Cậu thiếu niên trừng to mắt, trên khuôn
mặt sáng chói tràn đầy nghi hoặc. Nhiều tuyển thủ không thích chơi di
động cho lắm, mê internet như Hàn Thư Bạch thật là rất ít.
Thế là Hàn Thư Bạch kể lại chuyện xảy ra hôm nay một lần, đương
nhiên chuyện này cũng là vừa rồi cậu ta lướt weibo mới biết được.
Hàn Thư Bạch nhìn thoáng qua Bùi Dĩ Hằng, thở dài một hơi: “Một cô
gái như vậy bị công ty ức hiếp, đáng thương quá.”
Cậu ta vốn muốn bày tỏ chút đồng tình với Nhan Hàm.