không nói gì.
Về phần nguyên nhân cô không nói, Bùi Dĩ Hằng đương nhiên hiểu
được.
Cô không muốn ảnh hưởng đến trận đấu của anh, giống như sự lựa
chọn hồi trước của mẹ anh.
Giờ phút này, đáy lòng Bùi Dĩ Hằng có cảm giác không nói nên lời.
Trình Tân Nam thấy đầu dây bên này hồi lâu không lên tiếng, cậu ta
thử dò hô một tiếng: “A Hằng.”
Bùi Dĩ Hằng ừ một tiếng, cất tiếng nói: “Tôi cúp máy trước, còn có
chút chuyện.”
Sau khi ngắt máy, Bùi Dĩ Hằng đứng tại chỗ. Mấy giây sau, anh lấy lại
tinh thần. Thế là anh cầm di động, tìm ra một dãy số trong danh bạ rồi bấm
gọi.
Sau khi âm thanh đầu kia vang lên, Bùi Dĩ Hằng lên tiếng hỏi: “Anh
có thể giúp tôi một việc không?”
*
Vốn tưởng rằng ngày hôm sau vẫn là một ngày gió tanh mưa máu,
nhưng ai ngờ vừa sáng sớm, Nhan Hàm bị điện thoại của Khưu Qua đánh
thức.
“Anh nói gì? Công ty gọi điện thoại bảo chúng ta đi qua gặp mặt bàn
bạc.” Nhan Hàm nghe tin tức như vậy, không tính là bất ngờ.
Dù sao hôm qua bọn họ còn chưa ra tay, dân mạng đã lật tẩy bọn họ.